Thứ Ba, 14 tháng 10, 2008

October 14, 2008 Ra gu chay

Nghe Phương Nguyên bảo phải đảm nhiệm vai trò bếp trưởng cho lần giỗ cúng Ông Nội sắp tới mà không rành món chay ( có nói khiêm tốn không vậy ta?), hứng thú nấu nướng nổi lên. Bày ra đây một món nữa để bà con thưởng thức trên tinh thần vui là chính. Ai có cao kiến gì, cứ bổ sung vào cho xôm tụ nghe.

Đây có thể coi là món chính trong bữa cơm. Có thể ăn với bánh mì hay cơm nếp.

* Vật liệu: (cho một mâm 10 người)

- 1 cuốn chả lụa chay 200g

- 5 miếng tàu hủ dầy chiên vàng (loại dẻ, chắc thịt)

- 200g nấm rơm búp, tai to cỡ ngón chân cái.

- 100g nấm đông cô nhỏ, vài tai nấm mèo nếu thích.

- 2 cây mì căn

- 2 củ khoai tây

- 2 củ cà rốt

- 1 củ hành tây chẻ như múi cam rồi tách miếng

- Sốt cà chua, gia vị ( muối đường, tiêu, bột nêm Magi nấm hương)

- Nước dừa (dừa nạo ngon hơn)

* Cách làm:

- Chả lụa cắt khoanh dầy rồi cắt làm 4 hoặc làm 6 tùy theo cuốn chả to nhỏ, sao cho khi cắt xong, miếng chả đều đặn.

- Tàu hủ cắt cỡ chả lụa, cho ít bột nêm, đường, tiêu xốc cho thấm đều.

- Nấm rơm gọt sạch, ngâm rửa nước muối, cũng ướp như tàu hũ. Nấm đông cô, nấm mèo ngâm, cắt bỏ chân, ướp cùng nấm rơm.

- Mì căn xẻ đôi, khứa nhẹ rồi cắt khúc, ướp như tàu hủ độ 15phút, sau đó, lăn bột khô và chiên cho vàng lớp bột áo bên ngoài.

- Khoai tây, cà rốt cắt miếng như tàu hủ, chiên vàng.

Bắc nồi lên bếp, cho dầu vào, phi hành cho vàng thơm, cho sốt cà vào, cho nước dừa vào, thêm khoảng 1 muỗng canh bột nêm Nấm hương, 2 muỗng canh đường (gia giảm tùy ý). Nước sôi cho nấm vào nấu khoảng 5 phút cho nấm chín, sau đó cho chả lụa, tàu hủ, khoai tây, cà rốt vào, cho sôi khoảng 2 phút cho ngấm rồi độ chừng mà thêm nước dừa vào và nêm nếm lại, cho ít bột mì rang vàng xém vào cho nước sánh lại, cuối cùng cho mì căn, hành tây vào rồi nhắc xuống. Món này ăn nóng mới ngon.

**************************************

Hi vọng sẽ là món mà má Phương Nguyên thích. Nói là của chị bạn Bến Tre nhờ PN nấu tặng má nghe.

Đồng tặng Hoatuongvy. Chị Ba Gò Công cũng nấu dùm cho má một tô nghe.

Và tặng các bạn thích món chay hay thích đổi món cho lạ miệng!

Thứ Sáu, 5 tháng 9, 2008

September 05, 2008 Về quê đám cưới.

Ông chủ nhà tui là con Cậu Ba, bà sui trai hôm nay là con gái Cô Tư. Bà con gần lắm.

Họ bên ông chủ nhà hiếm con gái. Liên tiếp 5 đời, con trai bao giờ cũng gấp đôi. Vì thế con gái được cưng, con dâu cũng thế.

Bà sui trai hôm nay cũng là con gái duy nhất. Hai anh trai mỗi người cũng chỉ một gái.

Ba anh em, nhưng lại bắt đầu bằng Mười Ba.

Cô Tư sinh nhiều con, nhưng không nuôi được, đứa nào cũng chỉ vài tháng, khá hơn thì ngấp nghé thôi nôi. Đến lần thứ tư thứ năm gì đó, mới đánh tiếng gọi là cho hàng xóm, người có con đủ một đội hình bóng đá! Tên Mười Ba là vậy.

Mười Lăm hồi con gái đẹp nhất làng, cao ráo, trắng trẻo. Con gái tên Nhàn, cũng rất giống mẹ, chạy ra chào mợ Năm. Thiệt tình, bà con gì mà nó gần ba chục tuổi, mợ dâu mới biết!

Khách khứa đông ì ì, ba chị em ( vợ 5 Bé là tui, vợ 6 Săng và 7 Khen) bị túm ngay vào bàn với nhiều người "bà con không quen biết" (vì một năm tui về quê chồng đâu được ba bốn lần) và thế là bị ép ăn ! Một người cùng bàn, nhỏ tuổi hơn, nhưng phải gọi bằng dì, nhanh nhẩu và sốt sắng cực kì giành luôn phần của chú nhỏ phụ bàn, cứ chất vào chén không sót món nào mặc cho "khổ chủ" có đồng ý hay không với một lí do rất dễ thương" Đã về tới đây rồi thì đừng phụ lòng gia chủ, mình không dùng, tức là chê chủ nhà!" Tới món thứ tư thì chào thua, đành phải viện cớ là bị dị ứng nên không dám ăn thịt bò! Rồi chạy luôn. Trời nóng như điên, mồ hôi mẹ mồ hôi con cứ thi nhau mà rớt, bàn ăn lại có đến hai món phải "nổi lửa lên em". Hai nhà bạt trước sân chỉ vỏn vẹn bốn chiếc quạt, mấy chục bàn lại đầy ắp khách. Loa hai bên nhả ầm ầm nhạc gì không biết! Có còn cách hành hạ nào hơn!

Cậu Mười Ba với em rể đi rước dâu chưa về. Vợ dẫn con rể tới chào. Lại mới biết mặt cháu sau 6 năm. Cậu Mười Bốn thì đã chạy ra mừng chị dâu từ lúc mới về tới, huơ tay múa chân hò hét rằng thì là mà sao chị làm sui mà không mời? Là nói vậy chứ cũng phải có thông ngôn mới biết, chứ nhìn cậu ta giơ hai ngón tay, chỉ vào ngón cao, rồi chấp hai tay lại, xá xá, rồi chỉ vào tui mà lắc đầu rồi chỉ vào ngực cậu thì tui chịu chết. Cậu ta lôi em út chồng tui lại và lập lại y vậy, thế là em chồng tui phải giải thích hồi lâu. Té ra là lúc Út nó đi mời thì cậu không có nhà, đành gởi thiệp cho hàng xóm nên mới ra nông nỗi. Tui cũng phải vổ vai cậu, chỉ vào chú Út nó và cậu rồi ra dấu là cả hai bằng nhau, đều là em tui, không bỏ ai hết. Cuối cùng, cậu ra dấu ngón tay thấp và chỉ vào ngực mình, là bảo tui không được quên khi cưới vợ con trai đấy. Ấy vậy mà cậu vẫn cưới vợ rồi làm sui, mà vợ thì sợ một phép.

Mười Bốn đưa ra tận xe. Còn dặn mãi phải nhớ mời đám cưới con trai.

Vừa qua chợ Giồng Văn thì gặp xe rước dâu về. Một xe hoa, một xe con, một xe 15 chỗ rồi thêm một xe ca to tướng với thật nhiều áo xanh áo đỏ . Nhớ hồi nãy Mười Bốn cằn nhằn nói nhà gái ban đầu bảo xuống bốn mươi người mà giờ thành sáu mươi. Trong bụng băn khoăn không biết lát nữa bàn đâu cho đủ chỗ khi mà khách còn đầy trong nhà?

Thứ Hai, 21 tháng 7, 2008

July 21, 2008 XĂNG LẠI TĂNG GIÁ ! ! ! ! ! ! ! ! !

Cái đầu lâng lâng như bị rối loạn tiền đình!

Vậy là xăng lại tăng giá nữa, mà tăng đến 30% mới kinh khủng!

Hồi sáng, đi chợ về ngang cây xăng, thấy bao nhiêu là người, cứ nghĩ chắc thứ hai, người ta đi làm rồi sẵn đổ xăng luôn, xe mình cũng còn chạy một hai ngày nữa, mai hẵng ghé, có sao đâu.

Ai dè đến trưa, ông chủ nhà đi làm về nói xăng tăng giá.

Rồi , chuẩn bị để mà lâng lâng tiếp với bao nhiêu là thứ lên giá theo.

Mấy tháng nay đã phải cân nhắc tính toán lắm khi đi chợ. Vậy mà có khi vẫn phải thảng thốt khi nghe người bán nói giá món hàng mình đã chọn mua, có khi phải mua cùng một mớ rau, mớ cá, miếng thịt như cũ với giá gấp đôi thậm chí gấp ba! Rồi tới cơn sốt gạo, loại gạo thường ăn từ 12.000đ/kg vọt lên 20.000, chờ mãi mới xuống được 18.000. Nhưng theo đà này thì chuyện nó vọt lên cũng chỉ ngày một ngày hai nữa mà thôi!

Mọi thứ đều tăng từ gấp rưỡi tới gần ba lần, mà thu nhập thì cứ "vũ như cẫn".

Lâu lâu, mua một món gì đó, mình cứ phải buột miệng "Hả?" khiến người bán cũng giật mình. Hồi sáng này cũng vậy. Tự nhiên thấy nhớ món kho chay, ghé ngang bảo họ đong một lít đậu phọng nấu, hỏi bao nhiêu, bà bán nói 9.000đ, mình "Hả" một tiếng, bà ta cười ngất "Hổm rày tui bị hả hoài! " Thiệt tình, từ 4.000đ lên 9.000đ, ai mà không bất ngờ cho được? Thôi chỉ mua một lon! Lột được lưng nửa chén!

Ôi, sẽ không còn là sốt giá mà sẽ là BÃO GIÁ!

Người nghèo sẽ sống sao đây?

Thứ Ba, 1 tháng 7, 2008

July 01, 2008 Dọn dẹp !!!!!!!!!

Hết mùa hoa cỏ rồi, phải dọn dẹp sân vườn thôi.

Đầu tiên là Bách nhật hồng.

Alê, cưa trụi!

Mấy nhánh bánh tẻ phải cắt khúc để lại. Một nửa gọi mấy đứa cháu mang về chia nhau trồng bên vườn cho đẹp. Đã giao hẹn với hai thằng cháu rể là sang năm mợ phải thấy nó trổ bông! Còn một nửa giâm tạm đâu đó trong hốc mấy chậu kiểng để ... cho ! Chẳng là có khá nhiều người đi ngang trầm trồ nên bảo khi nào thấy cắt trụi thì ghé, tôi để dành cho mấy cọng! Mong nơi nào cũng có hoa cỏ tốt tươi.

Tới bằng lăng.

Trụi luôn!

Chỉ cần 2 tuần nữa thôi là đọt non lên xanh. Có ai ăn bánh xèo không? Tôi bẻ cho nắm lá non!

Tấm hình này là mùa bằng lăng năm trước.

Năm nay bông không nhiều bằng, không biết có phải vì bụi lan to tướng đã "chiếm dụng" mất một số đáng kể chất dinh dưỡng? Nếu quả vậy thì chắc là phải tỉa bớt. Uổng nhỉ? Lại đem về bên vườn thôi. Đây chắc không còn chỗ nào cho nó. Ông chủ nhà suýt soa tội nghiệp khi thấy nó bị bắt cõng thêm những 3 bạn : chậu thiên niên kiện gai ơi là gai , một bầy "lan gì đó" lá như lưỡi mác rồi mấy cô vũ nữ xúm xít dưới chân! Thôi ráng đi nghe, tốt quá thì chẳng ra kiểng. Với lại, cái sân nhỏ xíu, chịu khó chen chúc vậy. Xứ chợ mà, đất chật người đông!

Còn anh bạn này, năm nay đã 3 tuổi rồi, phổng phao hết sức. Nó là một loại dương xỉ. Ngày Hội cây trái ngon năm 2005, hai chị em mang về từ Chợ Lách thì chỉ mới là một dảnh xíu xiu cao chừng hơn gang tay lủng lẳng trong cái chậu treo . Độ vài tháng đã phải hạ xuống đứng trong chậu và đến Tết thì sum suê chễm chệ làm dáng cho phòng khách. Rồi đâm chồi nhảy con tùm lum, phải sẻ ra đem cắm lung tung khắp chốn. Vị trí bây giờ của anh ta vốn là chỗ của cặp cau champagne cũng đã vì quá to mà phải "chuyển hộ khẩu" về bên vườn. Ấy vậy chứ cũng không được ngó lơ anh ta. Chừng 2 tháng là phải cắt bỏ khoảng một ôm mấy lá vòng ngoài, nếu không, có thể trở thành chỗ nấp lí tưởng cho trò trốn tìm đấy. Chính xác là bây giờ, nó cao 1,3m và tán rộng gần 2m! Ông chủ nhà vẫn hăm he là nó choán chỗ quá! Cũng tội, chẳng phân phướng gì hết, chỉ cần có nước tưới đủ là xanh tốt, cũng chẳng thấy sâu sia gì! Chắc gốc con nhà bần, lăn lóc mà sống thôi.

Đám huỳnh anh này cũng vậy. Thi thoảng cậu em mới cho nó một nắm phân gọi là cho có với mấy đứa kia, thế nhưng cứ gọi là tốt mịt, cũng phải thường xuyên tỉa thưa cho nó bớt nặng nề. Một cụm dương xỉ đã chạy ra đây đứng cạnh gốc nó cho vui đấy.

Cây dương này đứng đây như một duyên phận! Ngẫu nhiên nào đưa đẩy mà nó mọc ngay chân mấy hòn đá cảnh. Một nhánh nhỏ tình cờ đâm ngang dưới thấp, bèn được uốn một vòng giống như cái ghế "để dành chừng nữa cháu ngoại ngồi chơi" . Nó cũng được 3 tuổi rồi. Chắc khi cháu ngoại chạy chơi lẫm đẫm thì nó đã có đủ bóng mát. Hi vọng sẽ khống chế được chiều cao 2m như bây giờ!

Hôm đi Phú Quốc, ngoài đó mưa bão, ở nhà bụi cau này cũng bị mưa bão thổi lật nhào, bể chậu luôn. May mà còn cái chậu không thay vào cho đủ bộ với anh bạn kia. Nhưng khổ nỗi, thay chậu thì thay đất, hóa ra nó lại phổng phao hơn. Kiểu này chắc phải ... đập cái chậu kia luôn rồi cũng thay đất cho nó tả hữu bình bình :-))

"Trúc mọc bờ ao anh kêu bằng cây trúc thủy..."

Trúc trồng trong chậu cũng gọi trúc thủy luôn! Vốn tên nó là vậy mà!

Lần này thì đưa nó vào chậu cho nó không còn cơ hội phát huy "chủ nghĩa bành trướng" nữa. Cắt cắt tỉa tỉa mệt quá !

Sẽ mang hai chậu đa Nhật này xuống đất (lại xuống đất - rồi lại cắt cắt tỉa tỉa...) cho trống gốc dương, cho "cái ghế của cháu ngoại" thoải mái mà lớn nhanh!

Phùùuu..........

Tạm xong,

Trời nắng gắt rồi, mấy con ong vẫn còn miệt mài miệt mài... đừng vội bay nhé, để tao chộp một pô ảnh nào!

Thanks a lot, busy bee!