Chủ Nhật, 6 tháng 6, 2010

Vẫn nhớ hoài lần nói chuyện cuối " Chị qua đây với em, ở bên này, em lẻ loi lắm!" 100 ngày đã qua...

20 nhận xét:

  1. Lại nhớ hả chị ... Nhẹ lòng chị ơi ...

    Trả lờiXóa
  2. Những chuyện như vậy vẫn luôn làm nặng lòng ta ... Xin chia sẻ với thunhan nhé

    Trả lờiXóa
  3. Mau quá chị há. Chắc chị đang thắp hương, cho em gởi kèm một nén nhé.

    Trả lờiXóa
  4. Mau quá chị . Mới đây mà 100 ngày

    Trả lờiXóa
  5. hãy để nguời ra đi siêu thoát chị nhé. Mong chị sẽ nguôi ngoai nỗi buồn này

    Trả lờiXóa
  6. Cũng mong cho nguôi, nhưng sao khó quá em ơi. Mẹ chị gở hết mấy khung hình của em chị cất. Về thăm mẹ, thấy khoảng tường trống lại nhớ quay quắt.

    Trả lờiXóa
  7. Cảm ơn bác Dũng chia sẻ. Chỉ ân hận không kịp gặp mặt em, xót lắm.

    Trả lờiXóa
  8. Không nghĩ là em chị mất. Cứ giật mình hoài, em à.
    Sẽ thắp dùm em một nén nhang. Cảm ơn em, Yến ạ.

    Trả lờiXóa
  9. Tưởng như mới mấy ngày thôi em. Chị vẫn còn những cái giật mình giữa khuya. Cứ muốn thời gian quay lại.

    Trả lờiXóa
  10. Hai chị em có nhiều điểm chung, nhiều kỉ niệm đau buồn với nhau. Càng nhớ càng thương, Mây ạ.

    Trả lờiXóa
  11. Em dặn "Mỗi ngày sống là một ngày vui, chị nhé" Ấy vậy mà sao khó lắm, em ơi.
    Biết là cứ nấm níu thì em khó siêu thoát, nhưng sao khó làm theo lời em dặn lắm.

    Trả lờiXóa
  12. Chị Ba, em chia sẻ với Chị Ba những cái giật mình, hôm nay...

    Trả lờiXóa
  13. Thèm nghe một tiếng chị ơi lắm, nhưng sẽ không bao giờ nữa rồi, MM ơi.

    Trả lờiXóa
  14. Thế là đã 100 ngày... nặng lòng với 100 ngày qua, hy vọng ngày mai ngày mốt rồi.. thời gian qua đi chỉ còn là nỗi nhớ dịu dàng.

    Trả lờiXóa
  15. Em chỉ qua coi, chẳng biết nói gì. Chỉ ôm chị một cái.

    Trả lờiXóa
  16. Chị Ba, em đọc dòng này và ứa nước mắt. Ngày Q. đi xuất cảnh, hôm chia tay ở phi trường, Bạn nắm tay em chặt lắm và ...mọi ngày em có muốn giúp Q. cũng tự làm mọi việc, nhưng hôm đó ở phi trường, làm gì cũng gọi em: Út ơi, Út à... Q. đi rồi, em nằm ngủ, thỉnh thỏang mớ "ơi" to ơi là to...
    Khi Q. mất, chị Ba ơi, em cứ nghĩ mãi rằng vì em "trốn" nên Q. mới chịu đi Nhật chữa cái chân. Q. nói, nếu Q. đứng lên đi được, việc đầu tiên là bắt em dắt đi bộ dọc Tú Xương...vậy mà...Cái thèm giống chị Ba đeo đẳng em suốt 32 năm nay Chị Ba à...Nên em hiểu...

    Trả lờiXóa
  17. Vậy nên cứ giật mình hoài, phải không em?

    Trả lờiXóa
  18. Đôi lúc cũng muốn quên bớt đi cho nhẹ lòng. Bởi vì mình có còn làm được gì? Nhưng cứ nghĩ đến vậy thì lại xót, Hà ơi.

    Trả lờiXóa