Chủ Nhật, 18 tháng 7, 2010
Copy từ nhà Bống nhỏ: Để nhận thức được giá trị của một tháng Hãy hỏi bà mẹ vừa sinh con chưa đầy tháng tuổi. Để nhận thức được giá trị của một tuần Hãy hỏi biên tập viên tuần báo. Để nhận thức được giá trị của một giờ Hãy hỏi những người yêu nhau đang chờ cuộc hẹn. Để nhận thức được giá trị của một phút Hãy hỏi người vừa trễ một chuyến xe. Để nhận thức được giá trị của một giây Hãy hỏi người vừa trải qua tai nạn trong gang tấc. Để nhận thức được một sao Hãy hỏi người vận động viên vừa đoạt huy chương vàng Olympic Hãy trân trọng mỗi phút giây bạn có Hôm qua là lịch sử Ngày mai là bí ẩn còn đó Hôm nay là món quà của trời đất mà chúng ta có được Đó là lý do chúng ta gọi nó là "hiện tại" Hãy trân quý và tỉnh thức trong mỗi phút giây của hiện tại.
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
hay nghen!
Trả lờiXóaTrời đất! Lẹ vậy Nhỏ!
Trả lờiXóaWỡn, chộp! Có ngừ quản mới... hồi hộp! hahaha.
Trả lờiXóaXí, giựt mình chút chứ hồi hộp gì. Mi canh cửa nhà chị là chị yên tâm. Hahahaa
Trả lờiXóaĐể nhận thức được một cái chớp mắt, hãy hỏi những người vửa ngỏ lời...yêu nhau, những người vừa rời tay nắm, những người đánh mất nụ cười...
Trả lờiXóaNói tóm lại,những lời này tuyệt hay Chị Ba à, nhắc ta trân trọng khi ta còn đây...
và ngừ còn... gần đó, nhỏ à!
Trả lờiXóaThu Nhân có nghe mấy thiền sư nói: Bậc "đại giác" chính là bậc "đại mộng" không? Hì....
Trả lờiXóaHay quá chị !
Trả lờiXóaEm thì luôn trân quý tất cả những điều ấy chị ạ.
Trả lờiXóaĐể nhận thức được giá trị của nhiều giá trị ...hãy đọc cái notes này
Trả lờiXóaCưng à,
Trả lờiXóaCòn nhiều điều vi diệu hén!
Lúc nào cảm thấy chống chếnh trong lòng có lẽ nên xem lại mấy câu này.
Ai dzậy? Nhỏ.
Trả lờiXóaKhánh nghiên cứu nhiều về Đạo Phật, nói nghe với đi.
Trả lờiXóaThấm thía nhiều, bác TD nhỉ?
Trả lờiXóaPhải vậy, em heng. Cuộc đời vốn phù du mà.
Trả lờiXóaYES! Em gái Văn Khoa của chị.
Trả lờiXóaHì, là em nhắc nhỏ MM chớ em thì... ngu sao khai chời?!
Trả lờiXóaEm không phải là Phật tử, càng không ngiên cứu về Phật pháp, chỉ là đôi lần theo mẹ đi chùa, may gặp buổi Thầy thuyết pháp. Em thường chúi vào một góc, nghe những lời bình giảng của Thầy, tủm tỉm khi bắt gặp đâu đó những lời mình đã được học trong lớp...trung cấp chính trị. Tủm tỉm nhưng lại "ngộ" ra một điều, con đường ĐẠO mà các bậc đại nhân tìm đến có vẻ quy về một mối. Cái mối đó mở ra cho con người ta một điều đó là " Biết an sẽ vui, biết buông sẽ bỏ được, biết lánh thì họa sẽ né..." . Cái "biết" được gọi là "giác". Và cái điều mà thiên hạ chúng ta "biết" thì nó luôn nhiều, luôn đúng. Nhưng từ cái "biết-giác" sang cái " sẽ thành-ngộ" thì đó là một nẻo đường mà ngay Đức Thích Ca cũng nói: Ta- không phải là Niết Bàn. Ta chỉ có con đường cho các con đi tới Niết Bàn thôi. Tới được hay không còn tùy vào Duyên Tánh của mỗi người"... mênh mông thế cái "sự giác" đến "ngộ" trong loài người. Thế nên, em cảm ơn chị Ba đã nhắc: Khi nào lòng chông chênh quá thì nhớ đến những lời này....
Trả lờiXóaBởi Huynh ...có gì đâu mà khai...chời...hehe!
Trả lờiXóaHay đấy chị ạ!
Trả lờiXóa