Thứ Năm, 18 tháng 11, 2010
Hôm nay, một người học trò cũ, không may bị mù, giờ hơn 50 tuổi rồi, đi bán vé số, ghé thăm cô giáo cấp 1 hồi xưa - là mẹ tớ. Cậu ấy mang bó hoa huệ và mấy trái na cho mẹ tớ cúng Phật, nói là quà 20-11. Nhìn hai cô trò ngồi nói chuyện với nhau, thương quá! Công thành danh toại về thăm thầy cũ là điều đáng quí. Nhưng nghèo khổ, tàn tật, ở nhà tình thương, một thân một mình kiếm sống mà mang quà về thăm cô giáo cũ của mình thì thật là đáng ngưỡng mộ.
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Cảm động quá chị ơi! Vậy đó, có khi công thành danh toại mà người ta không nhớ đến thầy đâu...!
Trả lờiXóaCám ơn em đã đồng cảm.
Trả lờiXóaChứng kiến cảnh ấy, cảm động lắm.
Thật cảm động chị ơi . Nhân ngày 20/11 em cũng chúc chị luôn khỏe và hạnh phúc
Trả lờiXóaChị sẽ mang quà của em về tặng lại mẹ chị nhé.
Trả lờiXóaCám ơn Bống nhỏ, heng.
Con luôn tự nhắc mình phải cố gắng phấn đấu vì các Cô, Thầy yêu kính. Con nghĩ đối với người Thầy sự thành công của học trò là món quà tặng ý nghĩa nhất. Tuy vậy, trong cuộc sống không phải ai cũng thành công như mong ước. Con rất xúc động khi đọc những dòng note của Cô. Đúng là mỗi người đều có số phận khác nhau.
Trả lờiXóaCho con gởi lời chúc bình an, hạnh phúc và sức khỏe đến Cô. Con luôn thấy mình may mắn và hạnh phúc vì được làm cô học trò nhỏ của Cô. Con cảm ơn Cô.
Thật cảm động, Thu Nhân ạ !
Trả lờiXóaBà đã có một học trò Nên Người ! Không gì đẹp hơn ! :)
Vẫn còn những tấm lòng đáng quý trong cuộc đời này, phải không chị?
Trả lờiXóaCám ơn con rất nhiều, Trò Nhỏ à.
Trả lờiXóaCô cũng rất vui vì con.
Vâng ạ,
Trả lờiXóaThật tình là hôm qua,mình vừa ngạc nhiên vừa cảm động. Đồng thời, cũng thấy mình còn thua xa cậu ấy.
Nếu chịu khó nhìn, ta vẫn có thể gặp và học hỏi, phải không em?
Trả lờiXóaNgười Thầy và học trò... cứ còn phải có những cảnh huống như thế này mới tin là cuộc đời còn nhiều điều cho ta hy vọng hén Chị Ba?
Trả lờiXóa